Chét chét vá vá...
Khán giả xem truyền hình cả nước chứng kiến cái màn chét
chét vá vá đập nước thủy điện Sông Tranh 2 tỉnh Quảng Nam chắc ai
cũng lo lắng. Nhìn mấy người công nhân, tay vốc xi măng hoặc miếng bao tải dứa
cứ hì hụi vá víu trước những đợt nước cứ chảy vọt từ cái thân đập cao như tòa
nhà gác chục tầng kia không khỏi khiến mọi người thót tim.
Và những lời trấn an
của ông bên dự án cũng được truyền hình ghi lại ngay sau cảnh vá chét kia, là “mọi
sự bình thường”, sai sót “kỹ thuật” nó cho phép thế. Hoặc đây là các rãnh nhiệt
đập nào cũng có, nước thấm bình thường theo các ống tuýp ngầm sẽ dẫn đi hết,
nhưng đây không thoát hết thì chảy ra chút thôi, rồi sẽ khắc phục ngon lành.
Cái ông dự án nói ráo hoảnh như vậy. Nhưng khán giả chúng
mình mấy ai có thể tin cho được! Bởi vì một đằng vị này nói như thế, thì ngay
lập tức đằng kia, hình ảnh những dòng nước trắng xóa vẫn cứ ào ào chảy xuôi cái
thân đập cao khổng lồ, tạo thành như một dòng suối nước chảy xuống hạ lưu…
Chắc có rất nhiều người trong chúng ta đã từng một lần lên
thăm thủy điện Hòa Bình. Đúng là chẳng bao giờ chúng ta thấy trên thân con đập
này một hiện tượng tương tự. Thế thì với chuyện con đập rỉ nước ở Sông Tranh 2
Quảng Nam
bảo làm sao bà con chúng ta yên tâm cho được!
Chợt nhớ chuyện những con đường rộng rãi, những ngôi nhà
chục tầng lầu, những cây cầu to lớn ở khắp vùng đất nước được dựng lên với bao
tràng vỗ tay khánh thành… Và khi đưa vào khai thác, chỉ thời gian ngắn sau đa
phần lại thấy đưa những tin không hề vui. Chỗ này đường lún, chỗ kia cầu có sự
cố, rồi nhà ở thì nứt tường, trần rạn, điện nước có vấn đề… Tóm lại là những
khiếm khuyết chung cho việc xây dựng cứ liên miên xảy ra. Cái bức tranh vá vá
chét chét cứ lặp đi lặp lại rất tội nghiệp ở mọi ngành xây dựng nước ta. Nguyên
nhân có thể gói gọn trong hai từ thôi, đó là do “làm ẩu” mà ra cả!
Kể ra chỉ nói “làm ẩu” khiến các công trình xây dựng bị hỏng
sớm cũng là một cách nói chung, nói tắt mà thôi. Lý do, nguyên nhân các công
trình xuống cấp thực ra có nhiều: bên A bên B, phết phẩy, chung chi, tham nhũng
tham ô, bớt xén, móc ngoặc…, nghĩa là đủ kiểu đục khoét vào tiền công trình,
tiền ngân sách nhà nước. Tuy nhiên chữ “làm ẩu” có thể đại diện cho tất cả các
khiếm khuyết trên. Hoặc là với các tệ nạn và các mưu mẹo đục khoét trên nó được
sự làm ẩu vừa nói tới chắp thêm cho nó điều kiện, thúc đẩy ngầm các quá trình thực hiện, đồng thời sẵn sàng làm màn
che cho các thói bất lương được dịp hoành hành trong các công trình xây dựng.
Vậy có cách nào chặn lại thói “làm ẩu”. Chắc có nhiều cách,
nhưng có một cách cơ bản là phải có những đơn vị, những cơ quan tư vấn độc lập
làm việc bên cạnh những đơn vị thiết kế và thi công. Tư vấn độc lập cần được
coi trọng, phí trả cho họ thật sòng phẳng đã đành và là điều đương nhiên, quan
trọng hơn là họ phải được trao quyền hành lớn, được luật hóa rõ ràng. Tóm lại
họ phải được hoạt động “độc lập hoàn toàn”.
Chỉ có như thế các công trình xây dựng lớn mới có cơ vượt
thoát những hạn chế lâu nay của lối làm cũ, cứ ăn cánh với nhau giữa “bên nọ
bên kia”, những phần trăm đi đêm không biết đằng nào mà lần mà ngay đến cả
thanh tra kiểm tra của nhà nước vào cuộc cũng là lấy lệ, hòa cả làng, hoặc là
chịu bó tay bất lực!
Về chủ đề Tư vấn độc lập, chủ blog tôi mới nhận được bài viết
của Tiến sĩ Tô Văn Trường với những ý kiến rất sâu sắc xin được giới thiệu với bạn đọc
tại Entry riêng biệt kế tiếp.
Vệ Nhi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét