Hiển thị các bài đăng có nhãn Hiệu Minh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hiệu Minh. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2013

Dấn thân vào nghề hiểm nguy

Dấn thân vào nghề hiểm nguy


Hôm trước mình có viết mấy dòng như thế này trên FB: Người ta nói và đề cao rất ghê gớm người có học, kẻ hiền tài,  tóm lại là người/giới trí thức. Nhưng quái lạ là mỗi khi giới ê-lít  (elite) của xã hội này góp một ý gì đó thì người ta lại ít khi nghe, nghi hoặc rồi cả đố kị nữa. Và điều chán nhất là gặp cảnh hầu như mọi sự góp ý kia sẽ được đưa vào ngăn kéo, là những ngâm cứu xem xét, thường là vô thời hạn... Buồn!

Mà đấy mới kể cái bề nổi dễ thấy, là một sự cư xử "nhẹ nhàng" nhất đã thấy oải rồi... Chứ trong thực tế có không ít thức giả nơi này nơi kia góp ý đã bị rầy rà vạ lây. Có trường hợp thoáng cái bị "bật" sang những câu chuyện liên quan dân sự hoặc pháp luật mà đương sự đâu tính đến và mong muốn. Rồi thì chính quyền, an ninh thăm nom làm việc. Lại có chỗ cơ quan đơn vị đang làm việc hẳn hoi tử tế thì bỗng chốc một ngày "đẹp trời" bị đặt vấn đề nghi hoặc, cấp chỉ huy quản lý hỏi han bắt tường trình... Rồi sau đó là giảm việc, cắt bỏ trọng trách, thậm chí cho mất việc luôn với những quy lỗi quy tội đơn phương... 

Tất cả những chuyện lôi thôi đối với sinh mạng chính trị và tư cách của một con người như vậy thường là tùy thuộc cái cách, cái “đô” (dosage) và nhất là tầm quan trọng của vấn đề góp ý. Tóm lại sự góp ý theo dòng phản biện, trái ý cấp trên là chuốc đủ điều phiền toái. Nên bảo vì sao hiện nay không hiếm người có trí có tâm lâm vào cảnh nản chí, chẳng thiết có ý kiến chẳng thiết biểu lộ chính kiến của mình nữa. 

...

Từ sau tết đến giờ ngoài mấy entry và ảnh chụp nhắc nhớ về ngày 17/2/1979 từ thực tế cuộc sống Sài Gòn - Tp HCM này mình cũng chẳng viết gì về Hiến pháp (HP) và góp ý HP cả, dù rất biết đây là một vấn đề rất lớn, liên quan đến vận mệnh quốc gia, người sống tử tế rất nên đóng góp ý kiến của mình. Nên có hỏi vì sao không viết thì mấy dòng mở bài trên kía đã một phần nói hộ...

Nhưng tới bữa nay đọc nhiều bài viết đăng trên mạng, trong đó có bài của anh Hiệu Minh - tuy không trực tiếp nêu vấn đề góp ý HP mà nói về một nghề nghiệp hiểm nguy - nghề báo - , mình thấy tác giả đã khơi đúng điều mình vẫn hay nghĩ tới về thân phận những người phụng sự cho nghề báo này. Tác giả không phải trong nghề nhưng đã rất hiểu và anh đề cập đến nhiều điều có lý và rất đúng với thực tế đời sống báo chí Việt Nam. 

Dẫn chứng làm nghề báo hay gặp sự nguy hiểm thì có nhiều. Phóng viên chết ở chiến trường, ở những nơi thiên tai động đất bão lụt, những nơi có sự kiện nóng hổi... đã là một lẽ. Nhà báo còn đối mặt hiểm nguy ở ngay nơi yên bình không tiếng súng bom, đó là lúc họ đương đầu sống mái để công lý chiến thắng bất công. Nghề báo là một nghề góp sức với xã hội tìm cho ra sự thật. Mà con đường tìm ra sự thật không bao giờ bằng phẳng dễ dàng, nó thường khúc mắc và chông gai. Và đương nhiên đạt được thường là phải trả giá. 

Mình thấy tri âm tri kỷ với cái ý của blogger Hiệu Minh ngay cách giật tít bài của anh “Nghề báo nguy hiểm” cũng như bài viết của nhà báo Đoan Trang anh dẫn ra để nói về một khía cạnh khác của nghề báo, khía cạnh người làm báo và sự hiểu biết cho đầy đủ về pháp luật để tự bảo vệ mình.

Xin phép cả hai tác giả Hiệu Minh và Đoan Trang mang những bài viết vừa nói về trang nhà để bạn bè của blog tôi được chia sẻ…  

Vệ Nhi


     

Nghề báo nguy hiểm


Nhà báo Nguyễn Đắc Kiên nay đã là nguyên


Nhà báo Nguyễn Đắc Kiên nay đã là nguyên


Vụ việc phóng viên Nguyễn Đắc Kiên của tờ báo Gia Đình và Xã Hội vừa bị đuổi việc sau 24 tiếng, vì đã đăng  trên blog Góp ý với TBT về suy thoái chính trị trong nhân dân, chỉ là một trong những chuyện thường ngày ở làng báo Việt Nam.

Mấy năm trước Huy Đức viết báo và blog với những bài nhạy cảm về gia đình Thủ tướng, về Trung Quốc và cuối cùng như giọt nước tràn ly, bài Bức tường Berlin, anh bị đuổi việc ở Sài Gòn Tiếp thị.


Phóng viên Hoàng Khương bị án 4 năm tù vì dám vuốt râu hùm, đưa ra ánh sáng về những vụ hối lộ trong ngành cảnh sát giao thông. Cuối cùng anh rơi đúng vào cái bẫy do chính anh cài.

Trương Duy Nhất bỏ cả nghề viết  báo để chuyển hẳn sang blog cho đồng nghiệp và tòa soạn khỏi bị hệ lụy. Viết blog cũng bị lên bờ xuống ruộng vì các cơ quan chức năng hỏi thăm.

Nguyễn Việt Chiến và vài đồng nghiệp vào tù vì vụ PMU18 trở cở. Hiện anh làm thơ, viết báo văn hóa, giáo dục để kiếm tiền.

Kể ra thì còn rất nhiều. Chung qui là nghề báo nguy hiểm, nhất là phóng viên hành nghề ở một nước mà luật pháp dựa trên cảm tính, mong manh giữa đúng sai nên những người thực thi công lực dễ bề bóp méo luật theo ý của cấp trên hay của chính họ.

Trong lúc chưa có ai bảo vệ mình thì phóng viên, blogger, cần hiểu pháp luật hơn ai hết. Thấy bài này của chị Đoan Trang trên FB, xin đăng lại để giúp bạn đọc hiểu thêm tại sao. Cảm ơn chị Đoan Trang.

Bài viết của Đoan Trang

(Tất cả các nội dung dưới đây được viết dựa trên giả định rằng nhà báo Nguyễn Đắc Kiên bị đuổi việc là do hành vi gửi bài “Vài lời với TBT ĐCSVN N guyễn Phú Trọng” cho blog Anh Ba Sàm).

Mình có nói rằng, “càng ở trong một quốc gia có xu hướng (và thực tế là) vô luật, người dân càng phải hiểu biết về hiến pháp và luật pháp như là những công cụ bảo vệ công dân, đặc biệt là ý thức được về các quyền của bản thân. Nếu không, họ sẽ bị chính các lực lượng công quyền (như công an) lợi dụng, nhẹ thì bắt nạt, nặng thì hà hiếp, đàn áp”.

Hôm nay, nhân sự kiện nhà báo Nguyễn Đắc Kiên bị đuổi việc, mình xin nhắc lại câu đó, một lần nữa. 

Bởi vì, theo luật pháp (của nước CHXHCN Việt Nam), nhà báo Nguyễn Đắc Kiên hoàn toàn có thể gửi đơn khiếu nại, tố cáo, khởi kiện báo Gia đình và Xã hội. (Mình đang nói ở góc độ luật pháp, không xét đến các khía cạnh khác như tình cảm, tình nghĩa, tình đồng nghiệp v.v.)

Bởi vì, theo luật pháp – cụ thể là theo Luật Báo chí nước CHXHCN Việt Nam, báo Gia đình và Xã hội KHÔNG CÓ QUYỀN đuổi việc một phóng viên của mình khi phóng viên đó không viết bài cho báo mà lại viết rồi gửi “ra bên ngoài”, kể cả đứng tên thật và nêu rõ thông tin nhân thân, trong trường hợp này là thông tin “nhà báo Nguyễn Đắc Kiên, báo Gia đình và Xã hội”. 

Mọi quy chế hoạt động, hợp đồng lao động của báo với anh Kiên, nếu có điều khoản nào quy định rằng anh Kiên không được viết bài gửi ra bên ngoài với thông tin nhân thân của anh, đều là trái luật và do đó, vô giá trị.

Mình muốn khẳng định điều này: Não trạng tự kiểm duyệt, não trạng nịnh trên nạt dưới, não trạng khúm núm và xúm xít quanh “lãnh đạo Đảng và Nhà nước” của các toà soạn báo Việt Nam đang ở mức báo động.

Chính cách làm đó, cách nghĩ đó mới bôi nhọ chính quyền nhanh hơn bao giờ hết.

Ông Nguyễn Phú Trọng chắc chắn là không có một chỉ đạo cụ thể, trực tiếp nào đến toà soạn báo Gia đình và Xã hội trong trường hợp nhà báo Nguyễn Đắc Kiên.

Chỉ có toà soạn hối hả ra quyết định đuổi việc nhân viên của mình trong vòng chưa đầy một ngày mà thôi (và điều đó có dấu hiệu vi phạm Luật Viên chức).

Vì sao các nhà báo, các vị lãnh đạo toà báo, các toà báo, không chịu nghiên cứu hiến pháp và luật pháp kỹ hơn và sử dụng chính hiến pháp, luật pháp làm công cụ bảo vệ mình? Sao lại để bị cơ quan công quyền bắt nạt?

Mình không biết đã có bao nhiêu lần anh em trong toà soạn mình nhận những lời “hỏi thăm, trao đổi” của “các cơ quan hữu quan” về “trường hợp phóng viên Đ.T.”, nhưng chưa bao giờ mình phải sợ các cơ quan ấy, vì một lý lẽ rất đơn giản mà xác đáng của toà soạn, đại ý là “nếu phóng viên vi phạm pháp luật, xin các đồng chí cứ xử lý theo pháp luật, và có văn bản; còn nếu phóng viên không vi phạm pháp luật thì cô ấy làm gì ngoài cơ quan, là việc của cô ấy”.

HM 28-02-2013


Thứ Ba, 3 tháng 1, 2012

Nước Mỹ... năm 2011





Với một cái nhìn hóm hỉnh, bút pháp nhẹ nhàng và cứ tưng tửng, tỉnh bơ..., tác giả bài viết dưới đây đã phác họa được rất trúng "chân dung" một nước Mỹ năm 2011. Về cả đối ngoại và đối nội trong suốt năm cũ vừa qua đi và vài ý vui vui cho năm mới 2012.

Mà nói về nước Mỹ cũng "đồng nghĩa" là nói về cả thế giới này. Vì suy cho cùng, nước Mỹ hầu như có mặt ở các châu lục. Và họ cũng giơ tay biểu quyết đòi "quyền lợi" cho mình ở khắp mọi nơi trên trái đất. Nghe thế thì có vẻ khó chịu đấy, nhưng thật khó có ai bác được điều nhận xét đi từ thực tiễn cuộc sống, từ các mối quan hệ quốc tế hiện thực... như thế này.

Chính vì vậy, và chắc còn vì những lý do khác mà chủ blog tôi có thể không biết đến nữa, rất muốn khuyên bạn nên dành ít phút đọc hết bài viết của Cua Times - Hiệu Minh trên blog của anh mới post lên ngày cuối năm cũ - mà tôi xin phép được đưa về dưới đây.

Vệ Nhi g-th


--------

Nước Mỹ… năm 2011


Nước Mỹ chưa đổi thành CHXHCN Hoa Kỳ mà vẫn là Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ. Nghe cái tên Hợp Chúng đã biết có nhiều dân tộc trên thế giới tụ họp về đây và làm nên miền đất hứa này.
Hoa Kỳ có 50 bang và thủ đô vuông 16kmx16km là Washington DC có từ mấy trăm năm, và Quốc hội cấm Thủ đô không được mở rộng.

Xứ cao bồi bát nháo tìm vàng nên quản lý bằng nhà nước pháp quyền, không ai được ngồi trên pháp luật, thằng nào sai là đòm cho một phát, hết chuyện. Tổng thống lơ mơ cũng bị đưa ra tòa hay bị phế truất.

Vì thế, nói rằng năm qua có gì lạ trên đất Mỹ, thì chẳng có gì. Dẫu vậy, cũng nên điểm vài tin cho có vẻ Cua Times hiểu biết. Ăn tiền thuế của dân chả lẽ không làm gì như EVN “lương to trách nhiệm nhỏ – làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”.


Chiến lược toàn cầu

Tin Osama Bin Laden bị lính biệt động Mỹ tiêu diệt ở Pakistan là quan trọng nhất. Vì hắn mà cả thế giới mất ăn mất ngủ. Nước Mỹ suy thoái trầm trọng vì mải đánh nhau với khủng bố, như hiệp sỹ Đông-Ky-Sốt múa kiếm với cối xay gió. Trong lúc đó Trung Quốc trỗi dậy và trở thành nền kinh tế đứng thứ 2 thế giới.
Giải quyết Bin Laden xong thì Hoa Kỳ rút quân khỏi Iraq. Đây không phải là cuộc tháo chạy của đồng minh ở Sài Gòn năm 1975, nhưng cũng nói lên, khi mà quyền lợi của Mỹ không còn nhiều, mất nhiều hơn được, cao bồi lên lưng ngựa rút lẹ. Win-Win là thế. Không Win là anh xin chào các em, anh ngược.
Bin Laden. Ảnh: Wiki

Cũng may là Obama nghĩ đến mấy anh nhược tiểu bên xứ châu Á đang bị Trung Quốc bắt nạt. Rút quân Iraq, chuyển sang châu Á, cũng là một đòn chiến lược mang tính toàn cầu khác của Hoa Kỳ.
Trung Quốc nằm ở châu Á như một con gà. Mỏ là bán đảo Triều Tiên, chân là Việt Nam, thân là đại lục. Nếu cắt mỏ, chặt chân thì còn gì là gà. Người Hoa chắc hiểu về phong thủy nên biết rõ là mất VN nghĩa là què cẳng. Vì thế mới có bác Tập Cận Bình sang thăm Hà Nội vừa qua.

Chuyến thăm của Hillary sang Myanmar, hàng xóm thân cận của Trung Quốc, không phải là chuyện đùa. Thả bà Aung San Suu Kyi, bắt tay với Mỹ, chính quyền Myanmar đã gửi thông điệp rất mạnh tới thế giới rằng, họ muốn thay đổi.

Afghanistan thuộc về Hoa Kỳ, Ấn Độ chả vui gì với Trung Quốc, bán đảo Triều Tiên luôn nóng bỏng, Nhật gầm ghè, Đài Loan sẵn sàng mua vũ khí mới nhất của Mỹ, Việt Nam đang leo dây, mấy nước Mongolia, và các loại stan vùng Trung Á, chẳng có nước nào thích Trung Quốc. Nhìn qua cũng biết đó là đòn “quây hội đồng” của Hoa Kỳ.

Về đối ngoại và chiến lược toàn cầu, cặp bài trùng Obama-Hillary với kiểu ngoại giao “mềm” và răn đe quân sự, quả là lợi hại.

Trung Quốc đã phải xuống giọng với các nước khu vực vì nhận ra chẳng có bạn bè, hàng xóm. Quay đi quay lại toàn kẻ thù. Ngay cái ông bạn 16 chữ vàng, 4 tốt cũng chỉ là “đồng sàng dị mộng” mà thôi.


Trong nước

Tin về Steve Jobs mất làm thế giới trẻ đau buồn. Apple, iPod, iPhone, iPad mang đến cho người tiêu dùng những thiết bị máy tính phức tạp nhưng lại nằm trong lòng bàn tay, dùng ngón tay trỏ kéo thả, phóng đại thu nhỏ, thật đơn giản mà bất kỳ bà nội trợ nào cũng dùng được. Người ta nói Steve Jobs góp phần thay đổi thế giới rất có lý.

Khi nhắm mắt, Jobs chỉ nói được vài từ “Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow!”. Có thể đó là tiếng than đau đớn và thế giới mất Jobs từ lúc đó.


Steve Jobs. Ảnh: Wiki

Steve Jobs mất đi cũng nghĩa là mất jobs (công ăn việc làm) theo đúng nghĩa đen. Số người thất nghiệp luôn dao động ở 8-9% làm Obama ăn không ngon, ngủ không yên. Thất nghiệp nhiều thì khó trụ lại trong Nhà Trắng trong năm 2012.

Quả thật, nếu VN có tấn công Trung Quốc, Putin và nước Nga rối loạn, Trung Đông nội chiến, châu Âu đổ bể kinh tế, thì Obama cũng không lo bằng thêm 1% dân Mỹ thất nghiệp.

Theo dự đoán, đến 31-12-2011, dân số Mỹ sẽ là 312,8 triệu người. Nếu 50% trong số đó ở tuổi lao động, 9%-10% tương đương với 15 triệu người không có việc làm. Thất nghiệp là chửi chế độ, lật đổ chính phủ bằng lá phiếu bầu cử. Nếu Obama mất đi vài triệu phiếu chỉ có cách về đuổi gà cho Michelle.

Chuyện thất nghiệp sinh ra bất lương, chán chường. Phong trào Occupy (chiếm) ra đời. Đầu tiên là Wall Street, rồi về DC, lan ra khắp nước Mỹ và thế giới.

Trong một cuốn sách “The Price of Civilization – Cái giá của nền văn minh”, tác giả Jeffrey Sachs cho rằng, 1% dân số là những kẻ giầu có đã chiếm số tài sản khổng lồ bằng 25% GDP.

Phong trào Occupy kia chính là đòi quyền lợi công bằng giữa 99% và 1%.

Jeffrey cũng viết thêm, Hoa Kỳ bị chính cuộc toàn cầu hóa cuốn trôi vì việc làm đã ra khỏi biên giới, thu nhập quốc gia giảm sút, kéo theo nghèo đói và hiểm họa môi trường trong khi xã hội hướng tiêu dùng chưa biết thay đổi theo thời cuộc.

Kinh tế Mỹ khủng hoảng là do phẩm hạnh công dân của những nhà chính trị và kinh tế gia cao cấp có chiều hướng đi xuống. Hệ thống pháp luật, xã hội tiêu dùng, và kể cả bầu cử tự do dân chủ cũng không đủ nếu như người giầu (1%) kia không hành xử một cách đàng hoàng, trung thực, có tấm lòng đối với xã hội và nói xa hơn là cả thế giới.

Nền tảng đạo đức lung lay đã làm cho nền kinh tế khủng hoảng. Nếu không tìm ra cách chữa chạy kịp thời thì Hoa Kỳ khó mà giữ được vị trí siêu cường.

Phong trào Occupy nói lên chính điều lo lắng này của Jeffrey Sachs. Cách biệt giầu nghèo đã lôi người dân ra phố và biểu tình đủ kiểu “nằm, ngồi, cắm trại, và ở lỳ”. Nếu chính quyền không xử lý khéo léo, dễ dẫn đến rối loạn. Đây là thách thức khác của nước Mỹ ngay trong nội tại.


Tương lai 2012 của Mỹ và thế giới

Theo lịch của người Maya, thì ngày 21-12-2012 sẽ là ngày tận số của trái đất. Lịch của họ có từ hàng ngàn năm trước và dừng ở năm 2012.

Tuy vậy, người Mỹ sẽ bầu cử Tổng thống vào tháng 11-2012. Từ đó đến 20-1-2013, Obama vẫn nắm quyền trong Nhà Trắng vì Tổng thống mới nhậm chức vào ngày đó.


Gia đình "số 1" nước Mỹ. Ảnh: internet

Nếu Obama thắng thì Michelle không phải chuyển nhà. Nếu thua và dự đoán của người Maya đúng thì gia đình đệ nhất cũng không phải làm gì vì thế giới sụp rồi còn đâu.

Có người Mỹ còn dự đoán vui, năm 2012 có đảo chính quân sự tại Mỹ và tướng Thomas E T Brutus, phụ trách quân đội chính qui, sẽ chiếm Nhà Trắng làm đại bản doanh. Dân Mỹ cũng khôi hài chả kém gì giới blogger Việt Nam khi bàn chuyện cờ 6 sao.

Nói chuyện cờ sao, nhớ thời dân Mỹ chống lại người Anh, George Washington yêu cầu Besty Ross may một lá cờ để động viên tinh thần binh sỹ của mình. Lá cờ gốc này có 7 vạch đỏ, 6 vạch trắng và góc trái trên có 13 ngôi sao trắng trên nền xanh tượng trưng cho 13 bang lúc đó.

Sau này, bang nào nhập thêm vào Hoa Kỳ thì cờ lại thêm một sao, nhưng số vạch 13 vẫn giữ nguyên. Hiện có 50 ngôi sao trắng, và thủ đô DC không có ngôi sao nào làm đại diện.

Nếu Tổng thống Obama sang Hà Nội mà dân ta giương cờ 51 sao ra vẫy thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ. Đương nhiên là ông đại sứ râu ria Shear sẽ phản đối mạnh mẽ. Phía ta bảo là “sự cố kỹ thuật” của Bộ Ngoại giao.

Trong lúc ta đón Tập Cận Bình bằng cờ 6 sao thì bạn 16 chữ vàng lại im lặng, chẳng nói gì. Rất lạ như tầu lạ đâm tầu quen.

Ta nên giơ cờ 6 sao của Trung Quốc hay là cờ 51 sao của Mỹ? Nếu lựa chọn một trong hai thì bạn đã dự đoán đúng tương lai nước Mỹ và thế giới. Bạn không lựa chọn gì thì người Maya cũng bảo là năm 2012 thế giới sẽ diệt vong.

Nói vui thế thôi, từ nay đến đó còn gần năm nữa. Rượu Champaign đang đầy tại sao không nổ cho sướng. Nào ta nâng cốc chúc mừng năm mới 2012.

Chúc các bạn tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và sức khỏe. Cảm ơn các bạn đã đọc và đóng góp trí tuệ cho Cua Times.

Hiệu Minh - 30-12-2011



Happy New Year 2012

VỀ HỘI LÀNG   8 tháng 3 Âm lịch hằng năm là ngày Hội làng truyền thống quê tôi. Năm nay ngày hội rơi vào 2 ngày Nhà nước quy định Quốc tang ...