Sáng nay trời rét lại mưa, mình ngại quá vẫn cố đi Bắc Ninh gặp
gỡ bạn bè học cấp II với nhau, những người đồng môn từ 55 năm về trước. Bạn bè
thời đó ở lại hoặc về hưu thì trở về bên Bắc Ninh là đông nhất. Một số sống
trên Bắc Giang. Chứ Hà Nội chỉ có dăm ba anh em thôi.
Bữa nay có 12 người. Anh chị em nói vui đúng 1 tá. Có người còn đùa con số đẹp, vì thêm một bạn nữa đến thành số 13 thì xui xẻo chết! Còn
trước đây, hội các cựu học sinh Vinh Bắc (trường cấp II Vinh Bắc, thị xã Bắc
Ninh) họp mặt với nhau đông hơn. Vài chục, có khi tới ba chục thành viên. Cao tuổi
lên dần, đều 70 trở lên cả rồi, nên bữa nay cũng họp là để bàn cách thức sinh
hoạt mới.
Mọi người phát biểu tôn vinh một cái hội tự nguyện lập lên,
công đầu thuộc Vũ Ngọc Long. Bác Long được anh chị em tín nhiệm tới hơn 10
năm giữ chức trưởng trò. Mới vài năm nay vào miền Nam sống với con cái nên chuyển bác Nguyễn Thị Khuê cáng đáng việc chung.
Ý kiến đi đến thống nhất là từ nay sẽ chia từng nhóm, theo
chỗ ở. Có việc gì vui buồn, cố gắng thông qua các đầu mối thông báo cho nhau.
Và ai sắp xếp được thì thăm thú gia đình nhau, ngồi với nhau dăm ba người cũng
được, không câu nệ bắt buộc hội họp định kỳ. Sẽ không đóng niên liễm, chi
tiêu gì bây giờ tự các nhóm chung nhau góp tiền mà tiến hành. Thực ra giờ đây cũng chỉ có vài ba việc, chẳng hạn đến nhau thăm hỏi khi ốm đau bệnh tật, hay khi gia đình ai có chuyện gì vui buồn thì bè bạn đồng môn tới sẻ
chia. Còn việc rất lớn là nghĩa thầy trò thì nay hầu hết các thầy cô giáo dạy chúng tôi ngày ấy giờ đã khuất cả. Đáng buồn nhưng đó là quy luật của cuộc đời. Trò chúng tôi đã thất thập cả rồi thì làm sao kéo lại được thời gian như ngày xưa được nữa...
Khi quyết theo hướng đó thì ai cũng đổng tình vì lực bất tòng tâm, nhưng đều buồn buồn. Hơn chục năm nay thành lệ, như một cái hội
bạn bè đồng môn đầy tình nghĩa, mà nay do tuổi tác sức khỏe, phải “tách đàn”
như một bác nói cũng thấy nao nao trong lòng. Tuy nhiên điều mười hai con người vẫn một lòng nói lên là cái tình đồng môn, bạn bè cứ thủy chung như nhất cho đến khi chỉ còn lại vài ba người trên đời. Không thể biết ngày tháng năm nào sẽ đến cái thời điểm đau buồn đó, nhưng lại cũng là quy luật cuộc đời, cái tất yếu phải đến, cứ nói ra chẳng ngại ngần gì... Chỉ có điều, đã nhủ lòng với nhau là giữ mãi thứ tình cảm đẹp đẽ thủy chung của bạn bè đồng môn như thế này. Nghĩ được thế thấy thỏa và nhẹ lòng...
Vả lại giờ có cái a-lô, nhớ đến nhau thì ới cho nhau một tiếng. Tin xấu tin tốt nên cho nhau biết, đừng quên nhau là được. Tức hội thì không hoạt động như trước đây nữa, giờ chia nhỏ ra từng nhóm. Nhưng cái quan trọng là tình cảm thì vẫn mãi mãi là bạn bè...
Vả lại giờ có cái a-lô, nhớ đến nhau thì ới cho nhau một tiếng. Tin xấu tin tốt nên cho nhau biết, đừng quên nhau là được. Tức hội thì không hoạt động như trước đây nữa, giờ chia nhỏ ra từng nhóm. Nhưng cái quan trọng là tình cảm thì vẫn mãi mãi là bạn bè...
Chị Bạch Liên, một người trên tuổi bọn chúng tôi đã nói ra câu "tách đàn". Và cũng chính chị là người có hai bài thơ tặng bạn đồng môn trong buổi gặp mặt hôm nay. Xin giới thiệu thơ cùng những tấm ảnh mình chụp, coi như những kỷ niệm giữ mãi trong tâm tưởng về tình đồng môn thủy chung từ thưở thiếu niên ở Bắc Ninh quê hương.
Vệ Nhi
------
Buồn giã biệt
Tặng bạn đồng môn Vinh Bắc
Những ngày vui vẻ chưa
quên
Thăm đồi Yên Thế, Hội
Lim thưở nào (*)
Tuổi chiều mỗi tuổi mỗi
hao
Cái tâm thì muốn, lực
nào có nghe
Quý nghĩa cử bạn Long,
Khuê (**)
Có công gây dựng bạn
bè bấy lâu
Khi vui rồi những khi
sầu
Sẻ chia tình cảm kể
đau hết tình
Xế chiều trời chẳng
chiều mình
Ngậm ngùi ly biệt thôi
đành vậy thôi
Nhớ nhau tình vẫn chưa
vơi
Hẹn nhau tái ngộ cuối
trời chân mây
Sống giờ tính tháng
tính ngày
Cầu mong Trời Phật thọ
tầy Nam Sơn
Tuy xa mà vẫn như gần
Còn trên trần thế vẫn
phần tơ vương
Bạch Liên (15g, 2/1/2013)
Bài thơ trên bác Bạch Liên viết hôm trước ngày gặp mặt.
(*) Những địa điểm hội tổ chức đi tham quan
(**) Hai bạn Vũ Ngọc Long và Nguyễn Thị Khuê, hội trưởng các
thời kỳ
Tại cuộc gặp mặt, bác Bạch Liên đã “xuất khẩu thành chương”
mấy vần rất nôm na mà ý nghĩa quá:
Hội chiều
Tuổi xế chiều bạn xưa
lập hội
Hơn mười thu nghĩa đậm
tình sâu
Thế rồi rơi rụng, yếu
đau
Hôm nay một nhóm họp
nhau… tách đàn
Bạch Liên (3/1/2013)
CHÙM ẢNH BUỔI GẶP MẶT "TÁCH ĐÀN"
Chụp ảnh chung tại nơi gặp mặt sáng nay, 3/1/2013 (trong sân nhà bạn Nguyễn Thị Khuê)
Bạn Ngọc
Bạn Thế Hùng
Bạn Khoát
Bạn Sủng
Bạn Minh Đạt
Bạn Sảng
Bạn Tâm
Bạn Khuê
Bạn Long
Nguyễn Vĩnh đành góp mặt bằng cái ảnh chụp trước đây (vì hôm nay không ai chụp cho mình)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét