Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2019

Bài hay trên mạng: Ba Vàng - đoạn cuối một cuộc tình



Chiều hôm nay tôi đọc một stt của facebooker Lí Học có bài viết khá độc đáo. Xin phép tác giả đưa lên hầu bạn đọc blog này.

Chuyện chùa Ba Vàng không phải bây giờ mới thế, thật ra nó xảy ra từ nhiều năm nay. Ai cũng biết cả nhưng không ai nói. Phóng viên cũng biết cả nhưng không tòa soạn nào chỉ đạo... chiến. Âu cũng là thường tình.
Chuyện của Ba Vàng (theo Gia Cát Dự) có thể có những diễn biến phức tạp hơn, có nhiều thay đổi về nhân sự, nhưng suy cho cùng những cái đó cũng không làm cho Phật giáo đương đại thay đổi hoặc tốt hơn. Đó cũng là những lợi ích nhóm Phật giáo (có pha không Phật giáo) mà thôi. Ba Vàng hay Bái Đính, thậm chí Tam Chúc có lùm xùm nhiều hơn nữa thì vẫn là chuyện của những nhóm lợi ích chứ không phải chuyện cải cách tôn giáo hay chấn chỉnh Phật giáo. Hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Thế nên, cá nhân mình có theo dõi vụ Ba Vàng, nói thật cũng giải quyết khâu tò mò là chính. Không hi vọng gì sáng sủa hơn cho Phật giáo, cho kiến trúc Phật giáo từ những chuyện đó.


Từ vụ Ba Vàng, mình le lói nhìn thấy rằng những giá trị tinh hoa của tổ tiên để lại, một lần nữa được khẳng định tính vĩnh cửu của nó. Dù các anh có Tàu hóa, có lòe loẹt, có thương mại, có nhí nhố v.v... đến đâu nhưng những chùa Keo, chùa Thầy, chùa Tây Phương, chùa Mía, chùa Đậu, chùa Kim Liên và rất nhiều ngôi chùa cổ khác vẫn còn đó. Người ta vẫn được đến chùa để được hiểu theo đúng tinh thần Phật giáo của người Việt hàng trăm năm nay. Ngoài ra, người ta đến chùa để thưởng thức sự thanh bình, tĩnh lặng; để thưởng thức những nét tinh hoa về kiến trúc, chạm khắc, đúc tượng, tinh hoa trong những nội dung hoành phi, câu đối mà cha ông đã gửi gắm...


Chuyện của Ba Vàng, ít nhất cũng thức tỉnh được ối người xưa nay u u mê mê, cứ thấy trọc đầu, mặc áo cà sa là khấn vái lia lịa, thầy thầy con con tỏ ra linh thiêng lắm, chẳng biết sư thật sư giả thế nào, chẳng biết đâu là chân tu, đâu là giả tu. Minh thực sự không hiểu nổi hàng trăm (có thể ngấp nghé hàng nghìn) người ngồi dưới khán phòng im phăng phắc nghe em Yến, anh Trúc Minh ở Ba Vàng nói những điều mà bây giờ rất nhiều người cho là nhăng cuội, không hiểu sao họ ăn phải cái bả gì mà tin, nuốt từng lời như vậy. Mình nghe thì thấy nhọc lắm. Độ vài phút đã ngán rồi.


Tôn giáo là tôn giáo, chính trị là chính trị. Tôn giáo mà để chính trị thò chân vào thì tôn giáo trở thành tay sai rồi. 


À mà thôi, chuyện đó xin không bàn, nhỡ các fan cuồng của anh Trúc Minh lao vào thì mình vỡ đầu không kịp băng bó.


Đi chùa, ai chưa đi thì cứ thử một lần đến Ba Vàng, Bái Đính. sau đó đi chùa Thầy, chùa Hương, chùa Tây Phương, chùa Mía, chùa Trăm Gian hay ngôi chùa Vô Vi nho nhỏ trên núi cạnh chùa Trầm ở Hà Tây thì sẽ có một cảm nhận khác biệt: Chùa và Công ty Chùa.


Mình viết stt này coi như đoạn t uyệt với chuyện Ba Vàng, đoạn tuyệt với các loại Công ty chùa (mà mình xưa nay cũng chưa bao giờ ngợi ca những Công ty đó cả).


Bai bai Ba Vàng. Hoan hỉ cho Phật giáo chân chính của dân tộc./

Không có nhận xét nào:

  Việt Nam trước các nguy cơ tiềm ẩn khó lường Nguyễn Quang Dy Trong bối cảnh thế giới đang biến động khó lường, các nước đang chuyển đổi nh...