Gần đây tôi nhận được khá đều đặn qua email những bài viết của một con Blog mới: Thế Gian. Loại bài tôi nhận được là những bài viết thường là ngắn, rất ngắn là khác với thứ giọng điệu văn báo chí cứ tưng tửng, đùa cợt đời tí chút mà lại hóm hỉnh, nhân văn. Nó y hệt một giọng, chắc vẫn là của cùng một người đó từng viết những bài tản văn, những tiểu luận về đủ các đề tài về chính trị đối ngoại, về kinh tế, văn hóa... một thời in trên tờ tuần báo Thế Giới, một phụ san có rất đông đọc giả của báo Quốc Tế do tôi làm tổng biên tập.
Thôi thì xin phép tác giả giới thiệu ở đây, theo cách chọn lần lần từng bài mà tôi đọc thấy thích thú, lại hợp với tiêu chí chọn lựa của blog tôi.
Nguyễn Vĩnh
-----------------
Tiền to tiền nhỏ
Có tiền to làm việc nhỏ, có tiền nhỏ làm việc nhớn. To tiền như lão tỷ phú Bill Gates, chỉ nghĩ ra việc nhỏ: làm toilet. Giàu cỡ nhất nhì thế giới, gã bỏ ra 42 triệu đô chế bồn cầu cho dân ở các nước nghèo, một chuyện cá nhân, nho nhỏ.
“Nhỏ tiền” như dân Triều Tiên, làm toàn chuyện nhớn, giật mình: không thèm xuất khẩu hạt lúa, củ khoai, mà toàn xuất thứ to, trang bị tên lửa cho xóm nghèo.
Hàng xịn hơn, có gắn hột nhơn, thì liên doanh liên kết với Iran , hai hòn chụm lại ắt nên hòn to to. Dân chúng, hẳn bỏ phiều “chăm phần chăm”, gom tiền quyết xây nên những kỳ tích chói lòa.
Tiền to to như cái anh Đức, bỗng đâu sét đánh ngang tai,đang từ số 1 điện hạt nhân bỗng chuyển sang rút dù. Tiền nho nhỏ như cái anh Lào, cũng dập dòm làm quả đường sắt cao tốc…
Liệu cơm gắp mắm thôi, dân giàu, thành phố mạnh như Sài Gòn,đang bàn xây một cái cầu hình chữ S đậm đà, nghiêng ngả bắc qua sông. Đi bộchơi thôi, cấm xe, có phải cầu để mần ăn đâu mà xe pháo lộn xộn…
Theo Thế Gian
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét