Có thể nói với người nào cũng vậy, khi đặt chân tới hòn đảo giữa trùng khơi này của đất nước đều ít nhiều biết đến đây là nơi giam cầm các tù nhân chính trị thời trước.
Đúng nhưng chưa đủ, chưa hết nghĩa của nó! Vì không chỉ là nơi giam cầm mà còn là chỗ đày ải, tra tấn liên tục đêm ngày để tiêu diệt ý chí tinh thần của những người tù, bắt họ phải ly khai cách mạng, ly khai đảng.
Nhưng không bao giờ kẻ cầm quyền thời chế độ thực dân đế quốc đạt được mục đích trên đây cả.
Chính vì thế, đa phần những chiến sĩ - tù nhân tới đây đều không sống nổi vì tra tấn, đói khát, bệnh tật…, và họ đã vĩnh viễn nằm xuống mảnh đất ngoài khơi xa này.
… Bữa nay tôi đứng trước hằng hà sa số những ngôi mộ ở nghĩa trang Hàng Dương. Phần lớn là không tên tuổi. Nhiều khách thăm thắp nén hương mà không cầm được giọt lệ...
Côn Đảo, như sử sách ghi lại, đã chôn vùi hơn 20 ngàn con người yêu nước.
Nơi này xứng được gọi là Bàn thờ tổ quốc.
Vệ Nhi
-------
Những hàng đèn trong nghĩa trang trông thật giống đôi vầng Nhật-Nguyệt, như để chứng giám đêm-ngày và vĩnh viễn cho những câu chuyện có một không hai của những tù nhân cách mạng trên địa ngục trền gian này...
Mộ có tên không nhiều (ảnh dưới), mà phần lớn là các nấm mộ vô danh như 2 tấm ảnh trên
Người tới thăm Côn Đảo mong ước chốn đây, bàn thờ tổ quốc, sẽ mãi mãi như là một tấm gương phản ánh một ký ức, những bài học lịch sử oai hùng cho nhiều thế hệ Việt Nam...
Rất đẹp là những con người làm việc bền bỉ để các nghĩa trang ở Côn Đảo mãi mãi xanh tươi sạch đẹp
Ảnh: NV blog
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét