Tình cờ search báo mạng thấy một mẩu chuyện vui. Câu chuyện chỉ là những mẩu đối thoại ngắn, chứa đựng nhiều nghĩa lý lại được thể hiện trong một hình thức rất trào lộng...
Xin phép đưa về Trang nhà để bạn bè cùng đọc ngày nghỉ cuối tuần.
NV blog
-------
Cháo lưỡi bò
Một Việt kiều vừa đoạt giải nhất khi nấu món yến sào, điều quan trọng là tổ yến này được anh mang từ quê hương mình là Khánh Hòa, và sau đó đoạt giải ở xứ sở “trùm” ăn tổ yến là Trung Quốc ông ạ.
- Hay vậy, nhưng mà mắc quá. Tôi muốn nấu món gì thơm ngon bổ rẻ, để dân mình ai cũng được ăn, ai cũng được thử...
- Vậy ông nấu món “ngon nhất cũng là nó, dở nhất cũng là nó” đi.
- Cháo lưỡi à?
- Ừ, nhưng không phải lưỡi heo mà là lưỡi bò...
- Sao ông chọn lưỡi bò vậy?
- À, vì cái lưỡi bò ngoài cái bản chất “không xương”, nó còn dài ngoằng, thích luồn lách khắp nơi, nay cái lưỡi nó thọc chỗ này, mai nó thọc chỗ khác. Thậm chí ao nhà người ta nó cũng không tha, định thò mõm vào để kiếm chút cháo...
- Trời, vậy cái lưỡi bò này dai nhách dai nhơ làm sao mà hầm được?
- À, ông cứ lấy nước biển mà hầm nó. Cái lưỡi bò này thích vị mặn thì cứ lấy nước biển mà hầm, đảm bảo sẽ nhừ ra thôi... Và lúc đó cái chức thiên hạ đệ nhất nấu ăn sẽ thuộc về ông!
- Thôi tôi xin ông, tôi không mơ cái chức đó. Tôi chỉ thích nấu những món nhẹ nhàng đậm đà tính dân tộc để bà con mình thưởng thức. Còn cái lưỡi bò đó gặp tay tôi thì cắt bỏ ngay, đỡ phải tốn củi tốn dầu để hầm. Thế ông nhé!
- À, ông cứ lấy nước biển mà hầm nó. Cái lưỡi bò này thích vị mặn thì cứ lấy nước biển mà hầm, đảm bảo sẽ nhừ ra thôi... Và lúc đó cái chức thiên hạ đệ nhất nấu ăn sẽ thuộc về ông!
- Thôi tôi xin ông, tôi không mơ cái chức đó. Tôi chỉ thích nấu những món nhẹ nhàng đậm đà tính dân tộc để bà con mình thưởng thức. Còn cái lưỡi bò đó gặp tay tôi thì cắt bỏ ngay, đỡ phải tốn củi tốn dầu để hầm. Thế ông nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét