Nén khổ vào trong, góp cười cho đời
Hôm đó trên chuyến xe du lịch từ Lệ Giang trở về Côn Minh, mình lướt mạng thông tin lại ngay cho mọi cùng đi biết tin anh Văn Hiệp vừa mất. Mọi người ào lên hỏi, sao sao Hiệp nào, thì “Văn Hiệp hài” đó mà… Ơ, thì mới thấy ông ấy cười cười nói nói vui quá trên tivi kia thôi, phía dưới xe mấy bà rào lên thế... Bà con nhà mình trong chuyến đi đều bất ngờ, có phần sững người khi nghe tin dữ này bởi vì đều mới rời Hà Nội sáng 8/4, mà nghệ sĩ hài Văn Hiệp rời cõi tạm này sáng 9/4 (5g30).
Phải nói Văn Hiệp được rất nhiều người trong xã hội yêu thích quý hóa. Mình nhớ từ bữa đó trên xe luôn có những câu chuyện quanh người nghệ sĩ hài rất gần với nụ cười dân gian, lại có cuộc đời đầy cam chịu, hoàn cảnh gia đình nhiều éo le cay đắng nhưng lại luôn biết vượt lên để hiến cho đời nhiều tiếng cười vui...
Về Hà Nội, tìm đọc thêm nhiều bài viết về nghệ sĩ Văn Hiệp, thêm sự quý trọng anh, thầm cảm phục một nhân cách vậy là cao thượng quá. Hết lòng hết sức vì đời chứ mình thì nhận lấy thiệt thòi.
Trong số những bài viết ấy, mình thích một bài rất ngắn của một người bạn làm ngoại giao văn hóa, anh Vũ Đức Tâm. Thích là ở "cái ngẫm" của tác giả bài viết này sau sự ra đi của nghệ sĩ Văn Hiệp và những chuyện kéo theo... nó nói lên nhiều điều...
Xin giới thiệu với bà con và bạn bè cùng vào đọc bài viết để tham khảo và chia sẻ.
Vệ Nhi g-th
-----
Tưởng nhớ "ông Trưởng thôn" Văn Hiệp
Bài viết trên facebook của Vũ Đức Tâm
Ở đời này vô vàn cái
bất ngờ. Cái bất ngờ xen chua xót mà mình cảm nhận được mấy ngày qua khi
nghệ sĩ Văn Hiệp về cõi, đó là cuộc đời ông khổ quá, nghèo quá. Cái bất ngờ đến
từ cái bất ngờ trên là, khổ thế, nghèo thế mà ta luôn thấy ông xuất hiện
trên sân khấu với đủ các cung bậc của niềm vui. Ông diễn hài thoải mái, tự
nhiên, với phong cách gần gũi với đời thường. Cho nên ta lẫn lộn giữa sân khấu,
đời thường, suy diễn là đời ông chắc vui lắm nên lên sân khấu ông mới
"quậy tưng bừng" thế chứ. Ông được công chúng mọi tầng lớp biết đến,
mến mộ. Điều ngạc nhiên tiếp theo là ông nổi tiếng thế, diễn hay thế mà trắng
tay về bên kia thế giới, không kèm theo một danh hiệu gì tương xứng với tài
năng và cống hiến của ông cho đời. Lỗi này tại ai nhỉ ?
Ngẫm lại, mình mới thấy Văn Hiệp thật độc đáo và có bản lĩnh. Ông không ngồi than khổ, than sầu mà chắt lọc từ bao nỗi khổ đau của đời mình, biến thành tiếng cười sảng khoái trên sân khấu để xua đi bao nỗi sầu của nhân thế. Ông chẳng vì danh hiệu nọ kia, vẫn cháy hết mình cho sân khấu, cho công chúng đến hơi thở cuối cùng.
Bạn bè ông đề nghị Nhà nước truy tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú cho ông. Nhưng vớt vát thế để làm gì nhỉ ? Mình cũng đồng ý với vô vàn ý kiến của công chúng và dân mạng : Đừng níu kéo ông ở lại cõi tạm bạc bẽo này nữa! Hãy để ông thanh thản về với tổ tiên! Hơn nữa, với công chúng, từ lâu ông đã được phong là NGHỆ SĨ NHÂN DÂN rồi.
Nghệ sĩ Nhân dân Văn Hiệp ơi, «Ông Trưởng thôn » ơi, thế là ông từ bỏ thế giới này ra đi được ba ngày rồi. Tôi viết mấy dòng này và xin gửi ông mấy câu sau, coi như một nén nhang muộn tưởng nhớ ông. Cầu mong ông bình an, sớm phiêu diêu miền cực lạc !
Văn Hiệp nén khổ vào trong,
Niềm vui bất tận để bong ra ngoài.
Danh hiệu này, nọ, mặc ai,
Đến khi về cõi hàng dài tiễn ông !
VĐT
Ngẫm lại, mình mới thấy Văn Hiệp thật độc đáo và có bản lĩnh. Ông không ngồi than khổ, than sầu mà chắt lọc từ bao nỗi khổ đau của đời mình, biến thành tiếng cười sảng khoái trên sân khấu để xua đi bao nỗi sầu của nhân thế. Ông chẳng vì danh hiệu nọ kia, vẫn cháy hết mình cho sân khấu, cho công chúng đến hơi thở cuối cùng.
Bạn bè ông đề nghị Nhà nước truy tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú cho ông. Nhưng vớt vát thế để làm gì nhỉ ? Mình cũng đồng ý với vô vàn ý kiến của công chúng và dân mạng : Đừng níu kéo ông ở lại cõi tạm bạc bẽo này nữa! Hãy để ông thanh thản về với tổ tiên! Hơn nữa, với công chúng, từ lâu ông đã được phong là NGHỆ SĨ NHÂN DÂN rồi.
Nghệ sĩ Nhân dân Văn Hiệp ơi, «Ông Trưởng thôn » ơi, thế là ông từ bỏ thế giới này ra đi được ba ngày rồi. Tôi viết mấy dòng này và xin gửi ông mấy câu sau, coi như một nén nhang muộn tưởng nhớ ông. Cầu mong ông bình an, sớm phiêu diêu miền cực lạc !
Văn Hiệp nén khổ vào trong,
Niềm vui bất tận để bong ra ngoài.
Danh hiệu này, nọ, mặc ai,
Đến khi về cõi hàng dài tiễn ông !
VĐT
Hà Nội, 12/4/2013
-------
MỜI ĐỌC THÊM MỘT BÀI VIẾT KHÁC ĐĂNG TRÊN :
Nghệ sĩ lặng người trước tin Văn Hiệp mất
Minh Vượng, Quốc Vượng, Quốc Tuấn, Hải Anh - những người từng cười với Văn Hiệp trên phim - nay phải khóc trước sự ra đi lặng lẽ của ông.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét