Thứ Ba, 17 tháng 9, 2013

Cô tiên

Cô tiên 
(Trong loạt ghi chép "Chuyện thấy dọc đường")



Như mọi người mỗi khi ra đường, mình gặp và nghe nhiều chuyện hay có dở có vui có buồn có. Như một người còn thích nghề báo, mình cố gắng quan sát và ghi lại những gì cảm thấy đừng nên bỏ qua, và bằng cách chịu khó lưu giữ qua trang Blog cá nhân. Thiển nghĩ có lúc giở ra đọc lại sẽ thấy một điều gì đó ích lợi, ít nhất là cho cá nhân bản thân mình. Đặt một yêu cầu khiêm tốn vậy thôi. (Vệ Nhi)

 

Cô tiên

Người phụ nữ áo mầu xanh đen vừa cứu một sinh mạng khi tự nguyện đưa một người đàn ông bị tai nạn giao thông vào Bệnh viện 175.





Chị kể lại khi gặp bác sĩ trực, "em đang chạy xe gắn máy chỗ giáp Củ Chi và Hóc Môn thì thấy một người nằm chỏng chơ ven đường".

Câu chuyện tiếp đó vắn tắt lại như sau: Dù trời đã tối, không ngần ngại chị xuống xe. Thấy người nằm vẫn thở nhẹ chị bèn hô hoán gọi những người qua lại... Chị vẫy xe taxi rồi khẩn trương đưa vào BV. Phán đoán số điện thoại sau cùng vừa gọi của người bị nạn (cái điện thoại rơi bên cạnh người kia), chị gọi ngay nhưng... tò tí te, là máy hết tiền (loại trả trước). Chị lấy máy của mình gọi... May quá báo được cho người thân, lại ở ngay Thành phố chứ nếu lại trả lời là dang ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Nội thì cũng... bó tay.

Sau khi được các bác sĩ ca trực đêm cấp cứu kịp thời, người bị nạn đúng là đã thoát nạn.

Người nhà sau đó kéo đến cũng là lúc cái chị "cứu tinh" kia thấy hết nhiệm vụ. Chị cáo biệt ra về, trong khi gia đình và người chứng kiến nói thế nào chị cũng không nói tên, nói nơi ở, nghề nghiệp... Chị còn bảo, em đã làm công việc này nhiều lần lắm rồi, chắc tới vài chục ca vì khu nhà em ở gần một đoạn đường rất hay xảy ra tai nạn... Vậy thôi.

Mình có mặt ở BV chứng kiến toàn bộ sự việc qua lời chị kể, thấy nghĩa cử quá ư nhân đạo nhân văn đó, thì thốt lên: Cô xứng là cô tiên trong chuyện cổ tích.

Và mình chỉ kịp rút con di động ghi lại khuôn hình người phụ nữ này cùng chiếc taxi mà chị sẽ quay lại chỗ tai nạn, lấy cái xe gắn máy của mình gửi ở đó để kịp đưa người bị thương đi cấp cứu.

Tiền taxi đưa người bị nạn, sau này lúc chị đi khỏi rồi, tôi được biết thêm là gia đình nạn nhân do còn lo lắng luống cuống xúm quanh người bị nạn nên đã không nhớ ra để kịp trả...

Đúng là cơm nhà vác tù và... cả thành phố mất rồi chị "cô tiên" ơi.


Vệ Nhi



Không có nhận xét nào: