Thứ Tư, 18 tháng 9, 2013

Bạn cũ

Bạn cũ


Như mọi người mỗi khi ra đường, mình gặp và nghe nhiều chuyện hay có dở có vui có buồn có. Như một người còn thích nghề báo, mình cố gắng quan sát và ghi lại những gì cảm thấy đừng nên bỏ qua, và bằng cách chịu khó lưu giữ qua trang Blog cá nhân. Thiển nghĩ có lúc giở ra đọc lại sẽ thấy một điều gì đó ích lợi, ít nhất là cho cá nhân bản thân mình. Đặt một yêu cầu khiêm tốn vậy thôi. (Vệ Nhi) 


Tối nay (17/9) Sài Gòn mát mẻ như thu Hà Nội. Mấy thằng bạn thâm giao với nhau từ hồi còn ở miền Bắc, nay đều thất thập hoặc hơn cả rồi, hẹn hò đến ngồi với nhau ở quán Lotus của Phạm Lân.
Mình và Vương Trí Nhàn ở Hà Nội vào. Sống ở trong này ngoài ông chủ quán gốc Hàng Trống, còn có Tô Hoàng và Cương Râu.

Lâu lắm mình mới lại gặp và ngồi với Cương Râu, một đại hảo hán nâng lên đặt xuống, chiều bạn bè hết lòng. Anh có thể ngồi cả ngày, hoặc thâu đêm suốt sáng mà "chẳng hề hấn gì", bởi vì buổi mai đến lại đủ sức ngồi tiếp nếu thấy bạn mình muốn vui. Hồi này tuổi tác nên Cương Râu cũng có phần thưa thớt hơn các cuộc hú gọi, tụ tập như kiểu ngày xưa...


----


Mình viết trên status tối qua, sau khi ngồi với Cương Râu về nhà: "Hồi này tuổi tác nên Cương Râu cũng có phần thưa thớt hơn các cuộc hú gọi, tụ tập như kiểu ngày xưa...";

... thì được bác Tô Hoàng "phán" lại, đúng là một cái cải chính tức thì: "Không thưa thớt đâu! Có điều ai gan khỏe, thận tốt mới dám ngồi vào bàn với Đại ca. Nhớ một lần Cương Văn Râu nói vui: " Tớ đã di chúc cho vợ con rồi. Khi tớ chết, hãy mua cả ngàn két bia, phân phát thường trực cho những người đi sau linh cữu tớ. Các cậu vừa đi vừa uống và đồng thanh ngâm câu thơ của ông Thanh Hải: " Đám càng đi càng dài. Càng dài càng...SỈN MÃI ". Các hãng bia rượu nội ngoại P.R rất kém! Hãy đưa lên TV hình ảnh Đại ca gật gù bên ly bia, cốc rượu mà khen một câu: " Bia ( rượu) này uống được!" hẳn sẽ có thêm hàng ngàn đệ tử lưu ly của ông anh từ Nam ra Bắc sẽ móc tiền túi ra mua loại bia, rượu đó ngay mà không chần chừ, ngần ngại".

Bác Tô Hoàng và bác Cương Râu đều ở Sài Gòn lâu nay, rất hiểu nhau, nên mình tin chắc lời phán trên là xác thực. Vậy đưa lại stt này để "cải chính" đã bé cái lầm về thứ năng lực phi thường của người bạn già Cương Văn Râu (Tô Hoàng thêm chữ "Văn"). Vui hỉ... 
Vệ Nhi

Ảnh 2: Cương Râu (bên phải) và Vương Trí Nhàn. Có dễ đến mươi năm nay hai ông bạn này mới có dịp gặp nhau...
Ảnh 1: 

                                                                           
Ảnh 2 (dưới)


 

Không có nhận xét nào: