Con người bây giờ hung bạo, tàn ác quá!
Thốt lên như vậy cũng có ý khuyên các bạn già: chúng ta hãy ít dần đi, rồi dừng hẳn, nghĩa là đừng ngó ngàng gì nữa những loại tin tức ở phần "Pháp luật" của các báo giấy báo mạng. Bởi ở đó chỉ toàn những chuyện giết hại nhau, rồi trộm cướp tràn lan, các băng đảng thanh toán nhau bằng dao kiếm trên đường phố cứ y như phim hành động Mỹ; không kể chuyện con giết cha, vợ giết chồng đủ kiểu, thật là kinh khủng khiếp. Đọc chúng cứ cảm giác như xã hội đại loạn mất rồi. Thật ghê rợn!
Thốt lên như vậy cũng có ý khuyên các bạn già: chúng ta hãy ít dần đi, rồi dừng hẳn, nghĩa là đừng ngó ngàng gì nữa những loại tin tức ở phần "Pháp luật" của các báo giấy báo mạng. Bởi ở đó chỉ toàn những chuyện giết hại nhau, rồi trộm cướp tràn lan, các băng đảng thanh toán nhau bằng dao kiếm trên đường phố cứ y như phim hành động Mỹ; không kể chuyện con giết cha, vợ giết chồng đủ kiểu, thật là kinh khủng khiếp. Đọc chúng cứ cảm giác như xã hội đại loạn mất rồi. Thật ghê rợn!
Thốt lên như vậy là bởi can ngăn báo chí họ đừng đưa, bớt đưa các tin đó giờ đây là vô phương!
Thứ nhất đấy cũng là một thứ câu viu, và là cần câu cơm của nhiều cơ quan báo chí thời nay.
Tiếp nữa, với họ (báo chí), họ đâu dám phịa ra những bi-thảm kịch đó, tất cả những chuyện đau lòng kia vẫn xảy ra hằng ngày hằng tuần ở nơi nọ chỗ kia cơ mà. Cho nên đưa lên là yên trí, đâu bị ai kiện tụng lại mà ngại!
Chỉ có điều đáng phàn nàn là các cơ quan cấp trên quản lý báo chí rõ ràng là buông lỏng quá. Các quy định, và nhất là các chế tài, họ để đâu mất rồi (xếp trong ngăn kéo?).
Nói cho đúng ra là lâu lâu "rát mặt" quá thì người quản lý cũng tóm đầu dăm ba vụ việc, xét xử gọi là, phạt ít triệu như kiểu... ra oai. Và có khi lại là chiêu "nhắn nhe" tới các tòa soạn khác là hãy liều liệu, biết điều, sớm mà biết "làm luật" đi nhé! Và xong rồi thì lại cho qua, ít lâu sau thì đâu vào đấy, lại chỉ như nước động ao bèo. Nên mọi nơi mọi chỗ sinh ra nhờn nhã, sợ gì ai nữa... Chấp nhận "chung sống hòa bình" khơ-rút-sốp với nhau như thế đã.
Nên bảo sao những người có tuổi bây giờ "sống khó" thật!
Nguyễn Vĩnh
Thứ nhất đấy cũng là một thứ câu viu, và là cần câu cơm của nhiều cơ quan báo chí thời nay.
Tiếp nữa, với họ (báo chí), họ đâu dám phịa ra những bi-thảm kịch đó, tất cả những chuyện đau lòng kia vẫn xảy ra hằng ngày hằng tuần ở nơi nọ chỗ kia cơ mà. Cho nên đưa lên là yên trí, đâu bị ai kiện tụng lại mà ngại!
Chỉ có điều đáng phàn nàn là các cơ quan cấp trên quản lý báo chí rõ ràng là buông lỏng quá. Các quy định, và nhất là các chế tài, họ để đâu mất rồi (xếp trong ngăn kéo?).
Nói cho đúng ra là lâu lâu "rát mặt" quá thì người quản lý cũng tóm đầu dăm ba vụ việc, xét xử gọi là, phạt ít triệu như kiểu... ra oai. Và có khi lại là chiêu "nhắn nhe" tới các tòa soạn khác là hãy liều liệu, biết điều, sớm mà biết "làm luật" đi nhé! Và xong rồi thì lại cho qua, ít lâu sau thì đâu vào đấy, lại chỉ như nước động ao bèo. Nên mọi nơi mọi chỗ sinh ra nhờn nhã, sợ gì ai nữa... Chấp nhận "chung sống hòa bình" khơ-rút-sốp với nhau như thế đã.
Nên bảo sao những người có tuổi bây giờ "sống khó" thật!
Nguyễn Vĩnh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét