Chủ Nhật, 11 tháng 3, 2012

Tiếp câu chuyện làm điện từ nước lã


TIẾP CÂU CHUYỆN "LÀM ĐIỆN TỪ NƯỚC LÃ"

Sau khi post bài phỏng vấn Ts Giáp Văn Dương xung quanh sự kiện Ts Nguyễn Chánh Khê công bố phát minh "làm ra điện từ nước lã"  http://vinhnv43.blogspot.com/2012/03/loa-loa-lam-ien-tu-nuoc.html   chủ blog tôi nhận được nhiều phản hồi qua thư email và tin nhắn. Ý chung các bạn đều hỏi thêm về ý nghĩa thực tiễn của phát minh, liệu đây có phải là câu chuyện hiện thực, và nếu hiện thực làm điện từ nước lã có đầy trong thiên nhiên như thế thì giá thành ước nó là thế nào, ông Nguyễn Chánh Khê sẽ được giải Nobel là cái chắc, v.v... và v.v.... 

Đương nhiên với những câu hỏi sa vào vấn đề "quá chuyên môn" và cũng thật là hóc búa như thế thì rõ ràng nó nằm ngoài sự hiểu biết của chủ blog, làm sao tôi có thể trả lời được.

Bữa nay lên mạng thấy, ngoài bài viết tường thuật cuộc hội thảo ngày 9/3 tại Ban quản lý khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh (đăng trên báo điện tử Sài Gòn Tiếp Thị) còn có một bài viết phân tích và nhận xét rất cụ thể và sâu sắc của vị giáo sư khả kính Nguyễn Đăng Hưng, người cũng có mặt tại hội thảo.

Cảm thấy hai bài viết này - một của nhà báo và bài kia của một nhà khoa học, cũng là một nhà sư phạm nổi tiếng trên đất nước Bỉ - có thể  đáp ứng được phần nào sự mong chờ của một số bè bạn muốn có thêm thông tin về chuyện "làm điện từ nước lã", chủ blog tôi xin phép Gs Nguyễn Đăng Hưng và phóng viên Gia Vinh đưa 2 bài về đây để bạn bè có cơ hội tham khảo và trao đổi thêm.

Vệ Nhi


-------

“Nghi án” máy phát điện chạy bằng nước của tiến sĩ Nguyễn Chánh Khê:

Bài 1:

Chất khử hay chất xúc tác?

SGTT.VN - Từ 8g30 phút đến 11g 30 phút ngày 9.3.2012, tại ban quản lý khu công nghệ cao TP.HCM (SHTP) diễn ra hội thảo về nghiên cứu khoa học “máy phát điện chạy bằng… nước” của TS Nguyễn Chánh Khê, phó giám đốc trung tâm nghiên cứu và triển khai trực thuộc SHTP. GS Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu, TS Lê Hoài Quốc – trưởng ban quản lý SHTP chủ trì hội thảo khoa học trên.


Các nhà khoa học và nhà báo vây quanh chiếc máy phát điện chạy bằng nước của GS Nguyễn Chánh Khê. Ảnh: Gia Vinh


1. Theo đánh giá các nhà khoa học, hội thảo diễn ra trong không khí tranh luận sôi nổi xoay quanh hai vấn đề. Thứ nhất, việc hoạt chất tham gia vào nước để giải phóng hydro gọi là chất xúc tác hay là chất khử? Thứ hai, đó là hoạt chất gì?

Ở vấn đề thứ nhất, theo GS TSKH Nguyễn Đăng Hưng - chuyên gia nghiên cứu về vật lý hàng không không gian, nếu là chất khử, quy trình trên không phải là phát minh mới của TS Nguyễn Chánh Khê vì quy trình trên đã được nghiên cứu trên thế giới từ lâu. Còn nếu là chất xúc tác, phát minh của TS Khê, sau khi nghiên cứu hoàn chỉnh và công bố một cách nghiêm túc, sẽ có cơ hội… nhận được giải thưởng Nobel! Đại diện của ĐH Khoa học Tự nhiên cho rằng, không thể gọi là chất xúc tác mà là chất khử hoặc là chất trữ năng lượng. Theo GS Hưng, tại hội thảo, sau khi được các nhà khoa học góp ý, TS Khê đã thay đổi tên gọi về vai trò của chất được đổ vào trong bình nước. Tại buổi công bố “phát minh” (chữ dùng của TS Khê), TS Khê đã gọi đó là chất xúc tác. Còn tại buổi hội thảo, TS Khê gọi là “chất khử”.

Về vấn đề thứ hai, hoạt chất đó là hoạt chất gì, TS Khê từ chối tiết lộ bằng một câu nói: “Tôi cũng không biết vì sao có phản ứng như vậy khi đổ chúng (hoạt chất do TS Khê nghiên cứu) vào nước”. Phát biểu này của TS Khê đã làm nhiều nhà khoa học tham dự hội thảo cho rằng đó là một phát biểu không nghiêm túc. “TS Khê có quyền từ chối công bố chất đó là chất gì, cấu tạo như thế nào, thành phần ra sao… nhưng trước giới khoa học tại một hội thảo khoa học, tôi không đồng tình khi TS Khê lại nói như vậy”, TS Hưng nhận xét.

Nhân viên của TS Khê đổ nước, sau đó đổ chất bột màu xám vào bình. Ảnh: Gia Vinh

2. Sau khi hội thảo kết thúc (vào lúc 11g30), TS Khê đã mời các nhà khoa học tận mắt chứng kiến phát minh của ông mà trước đó họ chỉ đọc về công trình này trên các tờ báo xã hội (đã đăng công bố phát minh này vào ngày 14.1.2012).

Nhân viên của TS Khê đổ nước, sau đó đổ chất bột màu xám vào bình. Nước trong bình lập tức sôi lên, sau đó đèn điện có công suất 50W bật sáng. Nhiều nhà khoa học bàn tán về hoạt chất làm cho nước sôi. Một nhà khoa học cho rằng, quan trọng chất màu xám là chất gì vì hiện tượng làm nước sôi không là chuyện lạ nhưng lại đủ năng lượng để tách hydro ra khỏi nước. Nhiều nhà khoa học thắc mắc, lượng nước sau khi có sự tham gia của hydro và oxy sẽ đi đâu? TS Khê cho biết, lượng nước đó rất nhỏ, sẽ được quạt thổi ra ngoài.

Sau khi xem mô hình với công suất thấp, TS Khê tiếp tục mời các nhà khoa học tham quan sản phẩm hoàn chỉnh đầu tiên của ông. Nhiều nhà khoa học đã mở máy để xem cấu trúc bên trong. Có lẽ, sau khi đã thỏa mãn khi nghe TS Khê thừa nhận là chất khử thay vì gọi là chất xúc tác, nhiều nhà khoa học chỉ trầm trồ hoặc bình phẩm nhẹ nhàng. TS Khê vẫn bảo lưu ý kiến khi cho rằng, tháng 6 tới “cố gắng có sản phẩm bán trên thị trường”, không tiết lộ giá thành và các đối tác tham gia sản xuất.


Nước trong bình lập tức sôi lên, sau đó đèn điện có công suất 50W bật sáng. TS Khê cũng thừa nhận rằng, không biết vì sao có phản ứng như vậy khi đổ "hoạt chất bí mật" vào nước! Ảnh: Gia Vinh


Chuyện bên lề
Giới truyền thông tuy không được mời nhưng cũng tìm cách để vào được hội thảo này. Ảnh: TS Khê (áo lam, giữa) đang trả lời các câu hỏi của các nhà báo. Ảnh: Gia Vinh


1. Giới truyền thông không được tham dự hội thảo. Theo ban tổ chức, việc không cho phóng viên tham dự cuộc họp trên là để thiết lập không khí nghiêm túc để các nhà khoa học tập trung nghe TS Khê thuyết trình, đặt câu hỏi, nghe trả lời câu hỏi. Nếu có báo chí vào dự sẽ làm các nhà khoa học phân tâm, vì bị báo chí đặt câu hỏi hoặc nhờ giải thích những thuật ngữ phức tạp!

2. Một nữ nhà báo nảy sinh ý định “chôm” chất khử nhưng hành vi đó đã bị TS Khê phát hiện. Ông yêu cầu nhân viên cất lon đựng sản phẩm vào hộc bàn.

3. Khi phóng viên SGTT hỏi TS Khê về nhận định của GS Nguyễn Đăng Hưng về việc “phát minh” này, nếu làm nghiêm túc và minh bạch sẽ có cơ hội đoạt giải Nobel, TS Khê trả lời: “Tôi chưa nghĩ đến chuyện đó. Tôi chỉ mong chế tạo được máy để mọi người dùng nó. Giải thưởng của Nobel chỉ 1,35 triệu USD, còn thị trường có giá trị mấy chục tỷ USD mà. Nếu có giải thưởng Nobel thì tốt”.

4. “Tôi đã có hai bài báo trên một tạp chí khoa học của Mỹ về pin nhiên liệu (quy trình thứ hai của máy phát điện chạy bằng nước – PV) nhưng tôi không tiết lộ tên của tạp chí đó đâu. Nếu cần thì tôi sẽ gởi cho”, tiến sĩ Khê nói.

Gia Vinh

Nguồn: http://sgtt.vn/Thoi-su/161718/Chát-khủ-hay-chát-xúc-tác.html

------------

BÀI CỦA GIÁO SƯ NGUYỄN ĐĂNG HƯNG


Bí mật máy phát điện chạy bằng nước của TS Nguyễn Chánh Khê



GS Nguyễn Đăng Hưng


    Cập nhật lúc :10:58 AM, 11/03/2012
GS Nguyễn Đăng Hưng tường thuật cuộc họp do Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM tổ chức về phát minh máy phát điện chạy bằng nước của TS Nguyễn Chánh Khê


Trong thời gian qua, đã có nhiều tờ báo giới thiệu về phát minh máy phát điện chạy bằng nước của TS Nguyễn Chánh Khê (Khu Công nghệ cao TP.HCM). Cộng đồng khoa học đã xôn xao về thông tin này và đặt nhiều dấu hỏi về mặt kỹ thuật đối với "phát minh" nói trên. Ngày 9/3, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM đã phải tổ chức hội thảo để TS Nguyễn Chánh Khê báo cáo về phát minh của mình. Tham dự hội thảo, GS Nguyễn Đăng Hưng có bài viết tường thuật như dưới đây. Bài đăng lại với sự đồng ý của GS Nguyễn Đăng Hưng.


Sáng 9/3, tôi lên Khu Công nghệ cao TP.HCM, tham gia hội thảo khoa học về phát minh máy phát điện chạy bằng nước của tiến sĩ Nguyễn Chánh Khê, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và triển khai kiêm trưởng Phòng Thí nghiệm công nghệ nano (trực thuộc Khu Công nghệ cao TP.HCM).
Tôi chuẩn bị đi đúng giờ, đến đúng lúc. Ban tổ chức hỏi giấy mời và chỉ có ai có giấy mời mới được lấy thang máy lên lầu tham gia. Một đoàn nhà báo khá hùng hậu không được bước vào phòng hội thảo.

Tôi cùng GS.TSKH Vũ Đình Huy (ĐH Bách Khoa TP.HCM) ngồi chờ.

Cũng nhờ ban tổ chức biết tôi qua các hoạt động liên quan đến Khu Công nghệ cao TP.HCM, cuối cùng tôi cũng được mời lên lầu tham gia. Họ còn bố trí cho tôi ngồi phía trước, không xa diễn đàn.


TS Nguyễn Chánh Khê (áo xanh) đang giới thiệu với các nhà khoa học về phát minh máy phát điện chạy bằng nước của mình vào sáng 9/3 tại Khu Công nghệ cao TP.HCM. (Ảnh: Thái Ngọc)

Buổi hội thảo bắt đầu khá đúng giờ. Ban tổ chức mời các vị trong ban thẩm định do Giáo sư-Viện sĩ (GS-VS) Nguyễn Văn Hiệu chủ trì, bao gồm TS Hồ Nhân, GS-TS Nguyễn Thị Phương Thoa (ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM), TS Nguyễn Đức Hùng, TS Lê Hoài Quốc, trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM.

Trong cử tọa có mặt ông Phạm Chánh Trực (Năm Nghị) nhà sáng lập ra Khu Công nghệ cao TP.HCM và GS.TSKH Nguyển Ngọc Trân, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học kỹ thuật Nhà nước.

TS Nguyễn Chánh Khê vào cuộc trình bày phát minh của mình, với nhiều hình ảnh minh họa.
Nói chung, TS Khê không nói nhiều điều mới so với những công bố trên báo chí gần đây mà chúng ta đã đọc được. Tuy tôi đã chuyển trực tiếp gởi cho tác giả bài phản biện xúc tích, đầy đủ của TS Giáp Văn Dương, trong bài thuyết trình, TS Khê vẫn không trả lời gì về những ghi vấn đã nêu ra. Đây là điều thất vọng thứ nhất của tôi.

Điều thất vọng thứ hai là TS Khê bỏ ra rất nhiều thì giờ (gần 2/3) và dùng nhiều hình ảnh minh họa giải thích nguyên tắc vận hành của pin nhiên liệu dùng hydrogen, cái mà giới thức giả đã quen thuộc vì loại pin này đã được phổ biến trên thương mại. TS Khê cũng kê khai nhiều áp dụng thiết thực của phát minh của mình như chế tạo nước sạch từ nước bẩn hay nước biển, tạo điện sạch cho vùng cao vùng sâu, cho biển đảo không có nguồn nước ngọt.

Bài thuyết trình chấm dứt sau gần một tiếng đồng hồ và ban chủ tọa mời cử tọa tham gia phần thảo luận.

Tôi là người đầu tiên đưa tay và nhận được micro. Tôi nêu rõ tầm quan trọng của sáng chế, nó có thể đảo lộn cục diện năng lượng của thế giới. Bỡi vậy việc thẩm định nghiêm túc là tối cần thiết.

Trước tiên, tôi yêu cầu TS Khê phân biệt là trong sáng chế có hai vấn đề. Vấn đề khoa học và vấn đề công nghệ. Công nghệ có bí quyết và việc giữ kín bí mật công nghệ là việc tự nhiên và tôi sẽ không tò mò tìm hiểu ở đây. Cái mà tôi mong TS Khê giải thích cùng cử tọa là khía cạnh khoa học của sáng chế. Khía cạnh khoa học luôn luôn phải công khai minh bạch đối với công chúng đặc biệt các chuyên gia. Câu hỏi của tôi thuộc về phạm trù này và tôi mong mỏi TS Khê sẽ trả lời tôi trên tinh thần khoa học.

Tôi cũng thành thật tỏ bày nỗi thất vọng của tôi là TS không giải thích phần quan trọng nhất của phát minh, việc tách nguyên tử hydrogen H2 ra khỏi phân từ nước H2O (xem sơ đồ dưới đây, chú ý phần đóng khung màu gạch)




Và tôi đi thẳng vào câu hỏi: "Chất có can dự việc tách H2 từ nước là chất gì, chất xúc tác có ghi trên biểu đồ hay chất khử. Phải minh bạch là chất xúc tác sẽ giữ nguyên trạng sau phản ứng và chất khử ngươc lại sẽ tham gia phản ứng phân tử và sẽ có biến đổi". TS Khê khẳng định: đó là chất xúc tác.
Tôi phản đối ngay: Nếu quả như thế thì ở đây nguyên lý cơ bản của khoa học, nguyên lý bảo toàn năng lương bị vi phạm. Lấy ở đâu ra năng lượng 285.83 kJ/phân tử nước để có phản ứng hóa học:
2H2O + 2×285.83kJ → 2H2 + O2

Sau mấy phút dằng co qua lại, TS Khê đã phải công nhận đây là một “tạp chất” có tham dự vào phản ứng phân tử. Đây là minh định đầu tiên triệt tiêu một phần tính lạ lùng khó hiều của sáng chế.
Cử tọa tập trung thảo luận khá lâu chung quanh vấn đề này: TS Nguyễn Bách Phúc của Viện HASCON, GS.TS Chu Phạm Ngọc Sơn, GS-TS Vũ Đình Huy, GS-TS Đặng Lương Mô. Trên bàn chủ tọa can thiệp mạnh mẽ và đanh thép đến từ GSTS Nguyễn Thị Phương Thoa. Nhà khoa học này bảo: Như vậy, công bố máy điện chạy bằng nước là không chính xác bởi vì chính “tạp chất” này là nhiên liệu làm phát sinh H2 từ nước.

Khi hỏi đến quá trình phản ứng của “tạp chất”, nhất là số lượng năng lượng phát sinh từ phản ứng này TS Khê bảo chưa có thì giờ nghiên cứu và mong cử tọa thông cảm cho ông. Có người bảo khoa học phải nghiêm túc và việc tình cảm không thể đặt ở đây.

Các thức giả có mặt cũng nêu rõ là nên làm rõ vai trò của “tạp chất”, đây là hướng nghiên cứu trong tương lai, làm rõ trước khi công bố khoa học.

Nhiều góp ý của cử tọa đặc biệt của các nhà kinh doanh năng lượng mà nội dung tôi không nhớ hết.
Tôi nhác thấy trên màn ảnh TS Giáp Văn Dương đang ngồi chờ tại Singapore mà chưa phát biểu được lời nào. Nối kết “video conference” từ xa thất bại…

Hơn ba tiếng đồng hồ đã trôi qua, đã đến giờ kết thúc. Ban tổ chức mời GS-VS Nguyễn Văn Hiệu lên đọc kết luận. Tôi nhớ ba điều xin tóm tắt ở đây:

GS-VS Hiệu khen ngợi TS Khê đã có cống hiến công nghệ quan trọng có thề làm giàu cho đất nước.

GS-VS Hiệu mong mỏi Khu công nghệ cao TP.HCM tiếp tục tăng cường ủng hộ TS Khê trong tương lai trong công tác hoàn thiện sáng chế này.

GS-VS Hiệu khuyên TS Khê và Khu Công nghệ cao TP.HCM chỉ lấy bằng sáng chế tại Việt Nam, không nên làm tại Mỹ hay nước ngoài vì nên cảnh giác bảo tồn bí mật công nghệ cho nước ta.

TS Nguyễn Chánh Khê đang báo cáo tại hội thảo
TS Lê Hoài Quốc, trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM tiếp lời sẽ yêu cầu TS Khê chế ra một máy tương tự, nhưng qui mô hơn sử dụng lâu bền tại chính Khu Công nghệ cao TP.HCM để minh định một cách thiết thực giá trị của sáng chế.
Cử tọa dành thời gian còn lại để đi thăm phòng thí nghiệm của Khu Công nghệ cao TP.HCM nơi có đặt hai máy phát điện chạy bằng nước đang vận hành.

Phải nói, tôi đến buổi hội thảo với rất nhiều câu hỏi trong đầu... Tôi ra khỏi buổi hội thảo những câu hỏi này càng thêm độ ấm ức vì chẳng có câu hỏi nào được tác giả sáng chể có câu trả lời thỏa đáng. Cái “tạp chất” có khả năng tách hydrogen ra khỏi nước đã càng trở thành một chất bí hiểm ly kỳ bội phần.
Tôi nhìn tác dụng của chất ấy vào nước với hydrogen nổi lên sủi bột như nước đang sôi với biết bao câu hỏi mà chưa có giải thích ! Tôi thử đưa tay sờ vào bình chứa. Bình có nhiệt độ nóng khoảng 50-60 độ C.

Như vậy năng lượng phát sinh chẳng những đủ cho phản ứng phân ly của nước mà còn dư ra có thể đun nóng bình chứa! Như vậy từ bao lâu nay tại sao không nghĩ đến việc đo đạc sự thay của khối lượng “tạp chất” ấy trong quá trình phát ra điện? Và tôi cũng giật mình khi thấy bóng điện tắt ngay khi cộng tác viên của TS Khê bẻ cong ống dẫn không cho hydrogen chạy vào bình phát điện chạy bằng pin nhiên liệu. Tại sao đèn tắt nhanh như vậy, như trực tiếp bật lên rồi tắt đi qua “contact” điện, thời gian trễ gần như không có?

Tôi ra về với bao nỗi ngổn ngang. Có một cái gì lạ lùng chưa có câu giải thích! Tôi tự bảo mình đâu phải chuyên gia ngành này. Đành chờ vậy… Bí mật mà…
Nguyễn Đăng Hưng

Không có nhận xét nào:

  Việt Nam trước các nguy cơ tiềm ẩn khó lường Nguyễn Quang Dy Trong bối cảnh thế giới đang biến động khó lường, các nước đang chuyển đổi nh...